– PHẦN 1 –
Tôi hay lang thang, phần vì công việc, tất nhiên còn lúc rảnh rỗi lại lọ mọ tìm đến những nơi xa, những nơi mình chưa đến bao giờ để…chơi thôi. Chả việc gì, đi chỉ cần được biết chỗ này chỗ kia, ngắm thứ này thứ nọ, hết sức vô bổ, thưa các anh chị, he he…! 3 năm trời, tôi lang thang vùng thượng nguồn Sông Đà, ăn bờ ngủ bụi nhiều, nhưng vẫn mong chờ tìm được 1 bản làng nào đó cực xa xôi, hẻo lánh để tìm đường ghé thăm. Ây dà, vậy mà khó ra phết, đường xá bây giờ đi lại cũng tương đối thuận lợi, xe máy hầu hết đi đến được các bản. Mà tôi lại thích trèo đèo lội suối, đi bộ cơ! Mãi đến tháng 10/2014 khi tôi quay lại, hỏi thăm nhiều thông tin mới biết được có 1 nơi như vậy, hòan toàn cách biệt bởi thế giới bên ngoài, lên đường thôi nào.
Đích đển là BẢN SỐ 2 (xin phép không nêu chính xác địa chỉ), xe máy hay oto chỉ có thể đi đến chân núi. Rồi bỏ đấy, cuốc bộ rã rời mới tìm được đến bản, tất cả các loại phương tiện giao thông khác, không thể tiếp cận được. Nghe có vẻ thú vị nhỉ, chúng ta bắt đầu nhé.
Tất nhiên là tôi không biết đường rồi, tôi phải nhờ cậy tới 1 ku cậu người La Hủ mà tôi quen dẫn đường để tìm tới BẢN SỐ 2, tính từ ngoài bờ sông Đà, chúng tôi phải đi xe máy sâu vào trong núi chừng 12km, đường đi nói chung cũng không khó lắm, ngoại trừ vài điểm như này.
Đi sâu vào trong lòng thung lũng, cảnh đẹp lắm, bây giờ đang là mùa lúa chín, những cánh đồng lúa vàng ươm trải dài theo dòng suối. Chụp ảnh phát đã nào
Đi xe máy là nhàn thế, vừa ngắm cảnh đẹp, vừa mát. Nhưng bây giờ bắt đầu mới là hành trình gian nan, sau khi gửi xe máy lại 1 bản nhỏ ngay dưới chân núi! Là thời gian thử thách sức bền, thằng ku này tên là A Hừ, nó bảo nếu đi nhanh thì mất khoảng 4 tiếng. Haizzz, đấy là dân bản xứ, chứ người ngoài mà leo núi, yên tâm là cứ phải cộng thêm 2 tiếng nữa cho chắc ăn. Chúng tôi xuất phát từ chân núi là 15h chiều, trời nắng gắt lắm.
Leo, leo và leo! Trời ạ, dốc thẳng đứng, dốc đến mức chỉ leo khoảng 5 phút là tôi thở bằng cả mồm – mũi, dù được ku em này đeo hộ balo, còn tôi chỉ xách chai nước ngọt, vài thứ lặt vặt và máy ảnh thôi mà mồ hôi mồ kê túa ra như tắm. Tiếp tục leo 20 phút nữa thì không chịu nổi nữa rồi! Nghỉ tí đã….
Tiếp tục leo, ôi, đỉnh núi này tôi cảm giác nó dài vô tận vậy. Tôi liên mồm hỏi “sắp hết dốc chưa??”, he he, còn lâu. Mải miết cuốc bộ hơn 1 giờ đồng hồ thì đã lên đến đỉnh núi, từ đây đã ít dốc hơn, nhưng chưa kịp tận hưởng hết niềm vui thì ku A HỪ đã nói “đi ngang hết chỗ này lại leo tiếp anh ạ”. Hả, lại leo à? Thôi mày đi đi, tao ngồi đây đợi, he he
Nói thế thôi chứ có cho kẹo, tôi cũng chả dám ở lại 1 mình. Lại lẽo đeo theo sau, nói là lẽo đẽo, chứ tôi chạy thục mạng. Thằng ku này đi quá nhanh, nó chui rúc dường như không biết mệt.
5h30 phút chiều, tức là sau khi đi bộ hơn 2h đồng hồ. Chiều đã dần tà, mặt trời đã khuất sau rặng núi xa xa, ôi lên đây cảnh đẹp không ngờ. Sương chiều phủ xanh xanh khắp các đỉnh núi xa xa, tôi mặc kệ cho A HỪ đi trước 1 đoạn, rút máy ảnh ra, bấm vội vài kiểu.
Hết lên dốc rồi xuống dốc, rã rời chân cẳng rồi, chúng tôi mới đến điểm bản đầu tiên: BẢN SỐ 1, nhưng đây chưa phải là đích đến. Để đến được BẢN SỐ 2, phải đi bộ quãng 1 giờ rưỡi nữa mới đến được. Chiều đã muộn lắm rồi, tôi cũng hơi lo, lát nữa tối om, đi lại chắc hẳn vất vả & khó khăn hơn nhiều. Thôi kệ, đi tiếp.
Tối hẳn rồi, xung quanh chỉ 1 màu đen như mực, con đường mòn vẫn hun hút phía trước. Tôi có cầm theo 2 chiếc đèn pin, đưa cho A HỪ 1 chiếc, tôi 1 chiếc. Hai anh em lại cắm cúi đi tiếp! A HỪ tay lăm lăm con dao nhọn, tôi bảo nó phải đề phòng rắn, thú thực với các anh chị, đi rừng như này, sợ nhất là rắn độc, nhỡ nó đớp cho 1 phát, ôi thôi, đời mờ luôn chứ còn cứu chữa gì nữa.
BẢN SỐ 2 nằm sát bên bờ suối ở phía bên kia núi. Tức là chúng tôi phải leo lên, tụt xuống liên tục thì mới đến được BẢN SỐ 2! Lúc leo lên thì mệt, lúc tụt xuống thì cũng mệt chả kém, tôi đi giày bata Thượng Đình mà các ngón chân dồn về phía trước, đau nhức không tả được.
7h30 phút chúng tôi đến nơi. Cả bản chìm trong bóng tối, chỉ hơn chục nóc nhà! Bản này 100% dân số là người LA HỦ, tộc người ít người, nghèo và dân trí thấp vào bậc nhất của Tây Bắc. Chúng tôi vào nhà người quen của A HỪ xin nghỉ nhờ. Tối om om, mấy người đàn ông & phụ nữ đang ngồi quây quần bên bếp lửa, phần để cho đỡ lạnh, phần vì bếp là nơi duy nhất có ánh sáng.
Gia chủ không biết tiếng Phổ Thông, nhưng nhìn gương mặt luôn tươi cười, ra hiệu bằng tay và hiếu khách lắm. Liên tục chỉ ghế cho tôi ngồi, thật ra nói là ghế, nhưng đó chỉ là 1 khúc gỗ được đẽo bằng, rất thấp và cứng. Cơm tối được dọn ra, nhìn mâm cơm, dù đói lắm nhưng thực sự, rất khó nuốt. Tôi gọi A HỪ ra, đưa tiền bảo ku cậu đi sang nhà ai xem có gà, hoặc thứ gì ăn mặn, mua về để nấu cho cả nhà cùng ăn. Cu cậu chạy đi 1 loáng về bảo “không ai bán”, trời ạ, không bán, có tiền cũng không mua được gì sao? Trước khi đi, tôi nghĩ cầm tiền theo rồi mua gì mà chả được, nên chỉ cầm theo 2 gói mì tôm, 4 phong lương khô và 2 gói thuốc lá ? . Thôi, lấy 1 gói mì tôm ra, đổ đầy nước rồi đun lên làm canh, chan với cơm tẻ, cái thứ gạo đỏ cứng như đá để nuốt cho qua bữa tối đã. Mai tính sau
Nuốt xong bát cơm cho đỡ đói lòng. Gia chủ ra hiệu cho tôi đi nghỉ, nhưng nhìn quanh nhà chỉ có 2 chiếc giường đơn, nhẽ nào mình ngủ 1 giường thì gia chủ ngủ…đất à? Tôi bảo A HỪ là đi xem nhà nào rộng, xin ngủ nhờ đi. Lát sau chúng tôi sang nhà bên cạnh, rộng hơn, mà nhà lại chỉ có 2 mẹ con. Tôi sang tất nhiên lại chui vào bếp lửa ngồi cho ấm, mấy thanh niên bản biết tiếng Phổ Thông, ngồi nói chuyện phiếm! Thuốc lá mang đi có 2 gói, tôi bỏ ra 1 gói mời mọi người! Còn 1 gói, he he, phải giấu đi để mai còn có thứ mà xài chứ.
Nhưng điều làm tôi chú ý không phải là bếp lửa ấm ám, hay những câu chuyện về rừng, về thú mà dân bản kể. Ngay cạnh bên bếp lửa, có mấy đứa nhỏ đang nằm ngủ, đứa lớn nhất có vẻ là chị cả, ngồi trông em, cô bé có vẻ cũng buồn ngủ lắm rồi. Nhìn cảnh này tôi buồn nao lòng, quay sang hỏi mấy thanh niên bản
– “Trẻ con ở nhà này à?”
– Không, nhà khác, nhưng bố mẹ nó đi nương, ở nhà 1 mình sợ nên sang đây ngủ.
– ????!!!!
Tôi lặng lẽ ngồi theo nhìn. Đứa nhỏ nhất chắc chỉ hơn 1 tuổi, hoặc toàn không mặc quần áo, đứa lớn hơn chút cũng chỉ có 1 manh áo mỏng mặc trên người. Đến quãng 10h thì cô bé lớn gọi các em dậy để về nhà. Tôi hỏi gì, chúng cũng chỉ lắc đầu, không hiểu.
Mấy đứa nhỏ còn đang trong cơn mê ngủ, mắt nhắm mắt mở bước theo chị để về nhà. Những thân hình gầy nhỏ bé tan vào trong màn đêm tĩnh mịch. Tôi thấy lòng mình chùng xuống, giờ này, 2 đứa nhỏ nhà tôi chắc ngủ ngon rồi, chúng có chăn ấm, nệm êm trong vòng tay của mẹ chúng. Còn ở đây…..
Quay vào bếp lửa, nơi mấy thanh niên đang cười tôi vì thấy tôi chú ý mấy đứa nhỏ kia quá. Tôi hỏi, nhà chúng có gần đây không? Có, ngay cạnh thôi. Ừ thôi được rồi, để mai tao sang chơi, giờ thì hút thuốc đi này. Để mai, trời sáng rồi tính sau